Nhà

TÔI NHỚ MỘT NGƯỜI KHÔNG NHỚ TÔI

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Nhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơi
Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi…

Xem “Story of The Shoes – Chuyện kể của những chiếc giày”
Không có sự dừng lại giữa các lớp diễn, mà câu chuyện bắt đầu như cách nó vẫn diễn ra mỗi ngày. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, và hết sức tự nhiên mà sự ngạc nhiên chắc chỉ dành cho khán giả là những người ngoại đạo như anh, hay những khán giả người nước ngoài đang ngồi trong khán phòng…

Thiệt ra là đâu có gì…
Mái tóc bạn í ngắn ngắn, gương mặt nhỏ, đôi mắt cũng nhỏ (đúng kiểu người Hoa) và tay chân cũng nhỏ. Bạn í không hẳn là đẹp, cũng không hẳn là dễ thương, chỉ bé nhỏ xinh xinh nhìn íu ớt và iu iu… 15 tuổi. Mình bắt đầu ngang ngạnh, và hơi ngông nghênh một chút. Những thứ gọi là cảm xúc giai gái đầu đời mình chẳng nghĩ đến, hoặc giả bộ không nghĩ đến. Như thế nó mới style Adachi Mitsuru. Hồi đó, mình không hẳn là thích bạn í. Mình chỉ khoái khoái nhìn bạn í, và thích chơi cùng bạn í vậy thôi…

Nói về chó…

Chó là loại động vật 4 chân. Chó có chó cò, chó ngao, chó đốm, chó Phóc, chó Bắc Kinh, chó Phú Quốc… kể ra thì rất là nhiều loại. Chó có con sủa ẳng ẳng, có con sủa gâu gâu. Tuyệt không có con nào sủa meo meo hay ò ó o hay cục tác cả. Vì chó là chó. Chó cũng không phải là sói đồng hoang. Chó gần như là một trong những loài gia súc được thuần sớm nhất trong lịch sử phát triển của loài người. Vậy chó có gì để mà nói?…

Dạ Cổ Hoài Lang
Hôm nay là suất diễn đầu tiên của Dạ Cổ Hoài Lang của Hoài Linh trong vai ông Tư. Hôm nay là lần đầu anh ngồi ở 5B. Gần 3 giờ đồng hồ anh ngồi xem ông Tư của Hoài Linh cười, hát, rồi đau đớn, khóc rồi kết thúc cuộc đời mình trên mái nhà giữa một đêm tuyết đầy trời. Cái chết mà chính Thành Lộc đã thay đổi so với kịch bản gốc của Thanh Hoàng (*). Cái chết mà Thành Lộc nói là được đối diện với bao la đất trời, ông Tư đã đứng cao hơn nỗi đau, chết trong sự thăng hoa giữa trời đất, cái chết đó là niềm hạnh phúc chứ không phải đau đớn…

Cần Thơ anh ơi Cần Thơ
Thế rồi, chiếc thuyền rẽ nước phăng phăng đưa bọn anh ra cồn Phù Sa cái gì mà êm ả cho tất cả chúng ta. Sau khi đi loanh quanh một hồi lâu trên cồn, xem cái này, ngó cái kia, chụp hình giao lưu lẫn nhau một hồi, quính giá lại, anh thấy cồn Phù Sa cũng như khu Bình Quới, Văn Thánh này nọ ở Sài Gòn…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: