Bốn giờ

Mình thích màu xanh. Không đến nổi thành một sự ám ảnh, nhưng cũng đủ để có thể gọi là một lời hứa. Giả dụ hứa, khi viết truyện ngắn, nhân vật của mình sẽ tên Lam.

Mình thích màu xám, màu của khói. Thích vì nó là một màu nhợt nhạt, nhợt nhạt như những gì mình nhìn mọi thứ gần gần đây. Không hẳn lúc nào cũng đầy đủ màu sắc. Tưởng, cái màu xam xám đó nó cũ kỹ và xa xưa lắm. Mình thích màu xám, nhưng, không thể đặt tên cho nhân vật của mình tên Xám. Không ai mang tên Xám hết. Mình cũng không thể đặt tên nhân vật mình thích là Khói, chưa thấy ai vậy luôn.

Có những thứ thích, không hẳn là có thể làm được. Đơn giản chỉ bởi vì nó không được hợp lý cho lắm.

Một năm qua, công việc của mình cứ tàm tạm gọi là ổn. Có nhiều khi lơ là, nhiều khi thấy không còn chút gì gọi là động lực phấn đấu… Nhưng, không thể cứ không có động lực chi hết hoài. Phải cố gắng, ít ra là cố gắng thêm thời gian nữa. Một thời gian nữa, là bao lâu?

Mình không biết. Nhưng đúng là, cứ như giờ, mình chẳng làm được gì hết.

Có những sự hạn hẹp không chỉ ở kiến thức mà còn ở tầm nhìn.

Tầm nhìn, nhận thức của mình thì được bao nhiêu???

Mình biết, chẳng được bao nhiêu.

Tình cảm là thứ gì đó trân quý. Không. Một năm qua, dường như mình đánh mất nhiều thứ. Có thứ nhỏ thôi. Nhưng, buồn một chút.

Có thứ, may mà níu lại được.

Có thứ, dường như là vĩnh viễn mất luôn. Hoặc, có được nhưng lại không còn nguyên vẹn. Mình không phải là một đứa quá tình cảm, có điều… tình cảm đối với mình là một thứ không cân đo đong đếm được. Mình lý trí mà lại lý trí bằng trái tim và cặp mắt thì thế là thế qué nào???

Trích mấy dòng viết hồi 01/01/2008. Ngạc nhiên vì mới đó mà đã gần 3 năm. Ngạc nhiên hơn nữa là vào thời điểm này, vào những ngày này, đôi khi lại có một ước ao, lại có một khát khao là xoay ngược thời gian trở lại thời điểm gần 3 năm trước. Học hỏi để khôn ngoan, để dũng cảm, để trưởng thành không chỉ hao tốn thời gian mà còn nhiều thứ khác nữa.

Tình cảm vẫn vĩnh viễn là thứ gì đó trân quý. Dẫu rằng, có thế này thế nọ hay thế kia. Mà dù thế nào, thì trong một thời điểm nào đó tựa như là lúc này, anh cũng cóc biết làm thế nào để mà thế nào với chúng nó. Tỷ như bạn anh ngồi mần việc tinh thần dí anh cả chục buổi dùng đủ mọi phép từ quy nap, biện chứng cho đến cuồng nộ giận dữ nói thẳng tọet ra để cố chứng minh cho anh biết một chuyện là nếu anh muốn thì anh phải mần, anh phải là người mần chuyện a, chuyện b, chuyện c chớ cóc phải đứa nào khác. Anh cãi dí bạn anh tưng bừng khói lửa dù trong đầu ù ù cạc cạc nhiều khi cóc hiểu hai đứa đang nói về cái mẹ gì. Túm lại, bạn anh tuy già mà xinh đẹp, nói gì thì nói, mần chi thì mần, hơi bạo tàng hung hãn như con Xích Thố của Lữ Bố nhưng không hề khả ố. Bạn í rất ư là cute, đáng iu trừ mí lúc dạo này hay đè đầu anh ra chửi. Anh phẫn hận quá cóc thèm nói chỉ nhìn trời thở dài cbn gì đó rồi bụng bảo dạ ngon ngon chửi ông bữa nào ông điên lên ông bỏ trốn lúc í đừng hu hu cbn cái gì mà u u u nha. Bạn í cũng rất ư là tốt bụng, rất lo cho anh, dù dạo này hay ngạc nhiên về cách cư xử của anh dí người này người nọ. Anh cười hịt hịt nói chớ bây giờ đừng trông chờ vào chuyện tui cư xử sao cho phải phép, tui bị điên xừ nó rồi.

Anh nhiều khi thấy khéo mình điên xừ nó thiệt. Như cái bữa anh gọi cho bạn nói 5 phút nữa anh tới, thiệt ra tới 15 phút sau anh mới tới. Bị, anh đi lạc mất 10 phút. Dạo này, cái chuyện anh chạy xe rồi nghĩ vớ vẩn lung tung vượt đèn đỏ, chạy lố, đi lạc,… là chuyện bình thường. Nhiều khi đi một hồi anh cũng chẳng biết mình đi đâu. Nhiều khi không cười nổi với chính mình mới thiệt đáng sợ. Nhiều khi ngồi một chỗ, một góc, tối hù, ôm lấy mặt rồi hưng hức như muốn khóc mà cóc khóc được. Có quá nhiều thứ để phải lo lắng, hoảng sợ.

Có những bữa chẳng biết làm gì, anh ngồi nhìn quanh quẩn, một mình, tìm những con thằn lằn xuân xanh tươi đẹp đang bò khắp trần nhà mà cười tự nhủ lòng con này ăn chắc ngon. Nhiều khi anh cũng không hiểu sao mình lại tự mình giằn vặt mình vậy chi nữa. Bạn hỏi anh có đó không rồi nhảy ra chơi dí anh, nói này nói nọ nói kia rồi bảo hãy cố lên cố lên rồi vỗ vai anh chát chát. Anh cười nói ừ ừ cố lên cố lên yên tâm yên tâm. Rồi bạn đi, bạn về, anh đứng nhìn theo xa cbn xăm, đèn đường thì lung linh chói lóa.

Đèn đường thì lung linh chói lóa, còn lòng dạ anh thì trắng xóa trống không.

Anh cười chớ anh cóc phải mặt trời, thành ra không vững vàng giữa bão tố mưa giông.

Anh cũng chẳng phải tên Lam, hay có thể là Xám.

Anh chỉ là anh, u buồn.

Và nhiều khi tuyệt vọng.

Nhưng, vẫn phải vững vàng để đấu tranh, để hạnh phúc.

Vì anh dẫu u buồn, dẫu tuyệt vọng, vẫn rứt là đẹp giai. Đẹp giai cbn không có gì tả xiết.

Trên đời, làm quái gì có cái gì mang tên là hối tiếc.

“Đừng nhớ tới niềm tuyệt vọng. Hãy nhớ tới trời cao. Mây và mây bay trên bầu trời lãng đãng. Tình yêu và gió. Gió thổi mênh mông một cuộc đời. Cuộc đời lận đận…”

Chữ ký hồi lâu của bạn anh, chôm của ông nhạc sỹ gì gì nổi tiếng một thời tên Sơn…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.