Trang chủ > Tầm xàm bá láp > Ba chấm lúc bốn giờ

Ba chấm lúc bốn giờ

1. Buổi chiều lê la cái gì mà Bobby Brewers ở 86 Phạm Ngọc Thạch, uống ly cà phê nghe bạn gì gì nói này nói nọ. Bạn bảo sao anh đẹp giai, quen bạn bè tuyền là người thú vị dễ thương mà bạn gái hỏng dễ thương gì hết. Anh cười hẹ hẹ hỏi bạn gái nào bạn gái nào. Bạn hỏi chớ anh có mấy bạn gái. Anh bụng bảo dạ gì chớ cái đó nhiều lắm mà không dám nói thành lời chỉ cười lỏn lẻn í bà nói bạn bum bùm bum xí là bùm đúng hong. Bạn nói ờ đó ờ đó. Rồi anh nói ủa sao bạn tui ai cũng khen cái bạn bum bùm bum xí là bùm đó dễ thương mà. Bạn cười cái hịt nói í chà dzậy chắc không phải gout của tui. Anh cũng cười hi hi nói í cha vậy là đúng rồi, đúng gout bà thì mới mần bạn dí tui được, chớ khác gout bà tui không có mần bạn được mà tui để dành mần thịt bà ơi hi hi.

Bạn ngồi nhìn anh mà chậc chậc sao em đó xui xẻo lại gần ông chi cái thời gian nghiệt ngã này. Anh cười nói vu vơ ai biết đâu, chắc tại tui đẹp, bạn í mê đắm nhan sắc tui. Bạn hứ hứ nói chớ ờ ờ ông đẹp mà được cái mập, già, hung hăng như cái xe tăng. Anh nói chừ đúng đúng thất bại nữa chớ. Gì gì không biết chớ tui thấy tui thất bại thấy mẹ.

Bạn thở dài ừ ừ, vậy sau này nhớ là phải luôn nhớ đến ẻm. Anh cũng thở dài ừ ừ nói chớ dĩ nhiên là phải nhớ, sau này đi dí em nào khác thì phải luôn nhớ đến ẻm, biết mà biết mà. Trời mưa, chắc bạn không nghe chớ nếu nghe bạn sẽ khen anh khốn nạn. Bạn mà khen anh khốn nạn anh sẽ cười nói chớ thời nay nhiều thằng dzậy lắm, trong cái kịch gì gì mà Bòng với đúa anh xem dí bạn dí bạn bạn gì gì có nói dzậy mà.

Dưng, đó là anh nói chơi chơi lả lơi con dơi đi bơi để xả hơi sau những ngày tả tơi thôi chớ thiệt lòng anh hỏng có nghĩ dzậy. Thề dí ánh đèn dầu dù nhà anh xài đèn neon là anh hong có nghĩ dzậy bao giờ. Nếu có Yàng cho thiên lôi quính anh tan mỡ đi, nói thiệt.

Mà nhiều khi nói thiệt, ít người tin. Dzậy mới ác.

2. Anh nhớ có một dạo anh bỗng dưng mà thích mùi hương bồ công anh, sau đó có leo lên Facebook viết cái note “Gone with the wind” với câu kết rất ư là lừa đảo “Mùi hương bồ công anh, đôi khi cũng quẩn quanh. Cùng với nỗi buồn. Quanh anh và trong anh.” Cái hồi đó, anh hay bảo đi đâu thì đi, nỗi buồn vẫn quẩn quanh bánh xe. Có những ngày anh đi loanh quanh chỗ này chỗ kia, kỷ niệm ùa về choáng ngợp…

Anh thì biết cóc khỉ gì là bồ công anh đâu chỉ nghe bảo cái này là mùi hoa bồ công anh thì biết là biết vậy thôi. Bạn VA iu dấu của anh nói chớ khi nào quỡn dẫn anh lên Dalat chỉ anh coi bồ công anh nó ra làm răng mà anh còn làm lơ hong thèm để ý nữa mà. Gần hai chục năm trước Nobita và Doraemon bạn anh có trồng một cây. Cây nở thành bông rất đẹp. Rồi thì từng hạt từng hạt theo gió bay đi, trừ một hạt vì sợ quá mà cứ nằm lại bên mẹ khóc hức hức mãi đến khi mẹ nó động viên an ủi miết một hồi lâu thì rồi nó mới dám anh dũng theo gió bay đi bỏ lại má nó tròn quay trọc lóc không còn cọng tóc mà chít queo, thiệt là cảm động. Rồi từ dạo không chơi dí bạn Nobita nữa, anh cũng quên xừ luôn bồ công anh bồ công em gì đó. Chia tay là quên luôn, nhiều khi là vậy.

Quên quên rồi bắt đầu mần quen trở lại.

Anh quen quen nhớ nhớ mùi bồ công anh í ít lâu, rồi có một dạo, anh quên xừ nó cái mùi bồ công anh í. Quên hẳn. Có một tỷ lý do để anh bao biện cho chuyện tại sao anh quên, tại sao anh không nhớ. Vậy mà hôm nay bỗng dưng lại nhớ. Cái bữa Sài Gòn mưa dầm dề từ sáng đến khuya lại chẳng nhớ gì lại nhớ đến cái mùi hương í mới nghiệt ngã. Có lẽ vì trời thì mưa, mà anh thì lạnh. Mùi hương lại quẩn quanh đâu đó trên những ngón tay. Những ngón tay trên một bàn tay. Trời mưa thì lạnh mà bàn tay thì ấm.

3. Tháng bảy, mùa mưa năm ngoái, anh viết vội vàng mấy câu trên note:

Anh trở về là anh độc ác, nghênh ngang
Và niềm kiêu hãnh ẩn sau màu mắt tối…

Tháng bảy năm nay, giời mưa tầm tã khắp mọi ngã Sài Gòn, anh đi lang thang chỗ này chỗ kia rồi về nhà chui vào gian gác nhỏ nằm tự kỷ một mình như gái 9x thiệt là buồn tình và đau đớn. Thi thoảng cũng ước ao làm sao để mình vẫn luôn vững vàng và kiêu hãnh. Có thể, không cần phải độc ác nhưng mà lúc nào cũng phải nghênh ngang, ngông cuồng và manly hơn tất cả. Chớ như giờ nhiều khi anh thấy anh gơly thấy mẹ. Buồn không đầm xòe hay kẹp nơ nào tả xiết.

Mà anh thì cứ buồn mải miết mới sầu. Tại sao? Tại sao? Anh nào có phải Tiểu Lý Phi Đao!?

Anh cũng chỉ là một người bình thường, hơi đẹp giai, trong lòng có một ước ao, có một khát khao.

Hơi tàn nhẫn, ước ao khát khao của anh bị dập tắt không còn vết dấu. Nhiều khi anh tính chuyện gieo mình xuống sông làm mồi cho cá sấu, ơn Yàng có em gì gì động viên khuyên anh bữa thì ngày bán vé số tối nhậu lai rai, bữa thì bán nước mía rồi hy vọng đổi đời… Nhờ dzậy mà anh còn mãi một niềm tin chớ không cá sấu ăn nhầm anh không bị ngán mỡ suốt đời cũng bị ngộ độc rượu chết bà chúng nó.

Vậy đó, cuộc đời nhiều khi nguy khó, lắm lúc gian nan. Cơ bản là mình phải hiên ngang, mạnh mẽ lên.

Phải quyết tâm.

Quyết tâm.

Quyết tâm.

Quyết tâm.

Nói quyết tâm dzậy thôi chớ anh đang sợ bỏ mẹ.

Cóc biết làm sao, cóc biết nghĩ gì.

Hu hu.

Categories: Tầm xàm bá láp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.