Trang chủ > Chuyện của tôi > Chuyện nhà

Chuyện nhà

Sài Gòn đương đi hết những ngày cuối tháng bảy. Tháng bảy mùa xuân chim ca hót mừng, trăm hoa đua nở.

Giờ đang đêm khuya vắng lặng như tờ.

Ngoài kia, phía sau nhà anh là đồng không mông quạnh, một mảnh đất trống cây và cỏ dại mọc um cbn tùm. Nhờ giời đổ mưa, nhờ nắng nhờ gió và nhờ anh đứng tè qua cửa sổ mỗi đêm khuya – những đêm mất ngủ buồn tè mà sợ ma không dám xuống nhà chui vào toilet.

Trong này, giữa gian gác nhỏ bề bộn, sách vở đồ đạc quần áo quẳng tứ tung, anh ngồi mình ênh buồn tênh buồn tênh. Vừa uống một ít cà phê và nhớ là hôm nay uống đâu chừng ba bốn ly cà phê chi đó.

Anh đương nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, chuyện bây giờ và nhiều năm về trước.

Chuyện bây giờ nếu kể chắc chỉ có những tiếng thở dài, buồn và thảm não. Nhiều khi anh ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao thi thoảng mình còn có thể cười được, có thể bình tĩnh được dẫu là hiếm hoi!? Anh cứ ngỡ rằng mình phải phát điên lên và nằm úp mặt vào tường mà khóc. Như vậy, mới đủ đớn đau. Như vậy, cũng còn chưa thể nào quên đi cái gọi là ân hận. Vậy đó. Mà thôi.

Chuyện nhiều năm về trước thì nhiều. Muốn kể, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhiều năm về trước…

Sau năm hiệp định Genève năm 1954, tại Việt Nam có một cuộc di cư lớn bao gồm dòng người từ miền Nam “tập kết ra Bắc” và một dòng người từ Bắc “di cư vào Nam”.

Ông nội của anh là một trong những người từ Nam ra Bắc những năm đó. Ông là thương binh, lúc ấy đã gần trung niên. Bà anh là gái Bắc, quê Hải Hậu, còn đương trẻ đẹp. Hồi đó có những đợt động viên thiếu nữ trẻ khỏe ở địa phương cưới giai thương binh từ Nam ra đặng sớm hôm chăm sóc đỡ đần. Bà gặp ông, ông gặp bà rồi bà thương ông, ông thương bà. Nhà bà không chịu, nhưng vì ông cũng đẹp giai, nên bà chịu, bà thương, bà liều, bà theo ông. Rồi hai người về ở với nhau để mà thương nhau.

Rồi có ba anh, có cô út của anh.

Rồi những năm 60, cái đói cái khổ cướp mất bà anh. Những năm đó người ta vì đói mà chết chẳng có gì là lạ lùng. Hồi đó, ba anh còn nhỏ xíu, cô anh còn chưa đầy một tuổi.

Rồi ông nội anh cũng mất. Đó đâu là năm 1969. Vết đạn cũ trong đầu hành hạ, thuốc men chẳng có, lại đói lại khổ, chẳng thể chịu nổi, ông cũng đành bỏ ba và cô anh lại mà đi. Ba và cô anh vậy là mồ côi.

Thời may, bạn của ông nội anh, cũng từ Nam tập kết ra Bắc, cũng là thương binh, lúc đó đang làm công nhân trên Hòa Bình, nghe tin ông anh mất mới chạy về đón ba anh và cô anh về nuôi. Bạn của ông nội anh, ba và cô anh vẫn gọi là bác Tư. Anh thì được dạy gọi là ông Tư, hay còn gọi là ông nội nuôi.

Gần giải phóng, ông Tư về lại miền Nam trước. Ba và cô thì học ở trường học sinh miền Nam.

Giải phóng, ba và cô cũng theo về lại miền Nam. Thân nhân họ hàng chẳng biết ai, chẳng có ai. Hai người theo lời nhắn gửi của ông Tư mà về Gò Dầu, Tây Ninh tìm ông… Ông bệnh, trước khi mất, sợ bà và mấy bác không chăm sóc lo lắng cho ba và cô anh, sợ ba và cô anh bơ vơ côi cút, chẳng họ hàng thân thiết, mới dặn cả nhà là ba và cô là con riêng của ông. Vậy là ba và cô có cả một gia đình.

Ơn Yàng, ơn ông, anh sinh ra cũng có cả một gia đình bên nội.

Bí mật đó đến giờ vẫn còn là… bí mật. Bí mật với rất nhiều người. Dẫu rằng sau này ba anh cũng kể cho bác Ba của anh nghe sự thật, nhưng cũng chẳng quan trọng. Dẫu chẳng máu mủ ruột rà, nhưng tình cảm mà bác Ba và bà con họ hàng bên ông Tư dành cho ba anh, cô anh và cả đám nhóc con anh em anh là chẳng có gì có thể cân đo đong đếm được. Một thứ tình cảm trân quý vô cùng.

Anh đã lớn lên với ký ức nhỏ bé về những ngày về Gò Dầu, Tây Ninh chơi, được thương yêu, được cưng chiều hết mực. Anh luôn nhớ những buổi trưa được mấy ông anh đội trên vai cõng đi chỗ này chỗ nọ, chơi cái nọ cái kia. Nhớ mãi hồi đó còn nhỏ xíu, những buổi trưa nắng xách cái cuốc con ra sân đào đào bới bới. Mẹ anh la nắng, bác Ba anh cười nói ừ nắng ừ nắng bỉu chớ con xách cuốc dzô giữa nhà bác Ba mà đào cho mát nghen con, chút bác lấp lo gì lo gì… Hồi đó năm nào cũng về chơi. Lớn lên chút chút thì thưa dần, thưa dần, rồi thôi.

Vậy đó.

Chừng mươi mười mấy năm trước, ba và cô anh chạy ngược chạy xuôi tìm lại bà con thân thích. Bên ông nội cũng còn đó còn đây mấy mươi người, cũng chẳng đâu xa xôi, cạnh bên thôi. Bên bà nội thì xa thiệt, tận ngoài Bắc. Cũng nhận họ hàng, cũng vui cũng mừng, cũng gì đó và này nọ. Dù có những cô, những chú, mãi anh chẳng thể nào nhớ nỗi tên.

Tháng bảy năm ngoái cô Út anh đi xem bà ngoại cảm gì gì tên Minh Nguyệt nhờ tìm mộ ông bà nội. Theo lời chỉ dẫn, cô anh lại ra Bắc một chuyến mà tìm. Mộ bà thì tìm không được, mộ ông thì tìm được.

Tháng bảy năm nay, ba và cô lại ra Bắc để đưa ông về.

Hôm gửi ông lên chùa, anh cúi đầu quỳ lạy cũng hứa hẹn này nọ sẽ ghé thăm ông thường thường. Cháu đích tôn mà, phải vậy chớ. Dù rằng, như rất nhiều thằng cháu lựu đạn khác, anh mấy khi thắp được cho ông nén nhang, trừ khi phạm lỗi gì hay muốn xin xỏ gì thì mới giả lả lại gần cười hì hì ông ơi ông à cứu con cho con… Bữa đi làm lại mấy tấm hình cho ông và cho ông Tư, ghép hai ông lại ngồi chung dí nhau, anh còn lười, còn lần lữa mãi mới chịu đi. Kêu là lựu đạn cũng là còn đỡ.

Những ngày này, khi sai lầm và sự nông nỗi của anh đã gây lên những lỗi lầm quá to lớn, để ảnh hưởng đến cả nhà, để anh không thể nào gọi tên lên hết những hối hận và tiếc nuối, anh chẳng biết ông về gần đây rồi, nhìn cháu ông mà có xót không nữa. Chắc có, mà chắc cũng như ba mẹ anh, chỉ đau mà không thể nào nói được.

Có những ngày mà nếu có nói gì thì một hồi lâu cũng chỉ toàn là nước mắt và đớn đau.

Chuyện nhiều năm về trước cũng còn dài. Có rất nhiều thứ tự nhiên ùa về, không choáng ngợp mà len lén vào lòng, đau nhói.

Vậy đó. Mà thôi. Nói nữa mắt lại cay xè rất sến.

Sài Gòn đương là những ngày cuối tháng bảy. Tháng bảy mùa xuân.

Giờ đương là buổi sáng.

Anh vẫn đang ngồi một mình.

Nhiều khi tự trách và hận mình đến phát điên.

Categories: Chuyện của tôi
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.