Mười bốn giờ bốn bốn
phải nói gì với nhau vào những buổi chiều
khi ta gặp nhau giữa vô cùng im lặng
phải làm gì với nhau vào những buổi chiều
khi ta đứng nhìn nhau mà ngăn cách giữa rất nhiều cay đắng
không thể gọi thành tên nỗi niềm tuyệt vọng
không thể nói gì dù đang ở giữa đám đông
ta chỉ có một mình
thật sự buổi chiều hôm nay ta chỉ có một mình
những gặp gỡ tình cờ trong thoáng chốc
không kịp chạm tay
không kịp mỉm cười
ở trên cao kia bầu trời lớn rộng
tại sao?
một nghìn năm
một vạn năm
khi người ta vừa mở mắt chào đời
tại sao lại là tiếng khóc
đớn đau hay là hạnh phúc
khác biệt là gì
có bao nhiêu người đứng một mình ở giữa những đám đông
chẳng thể nói, chẳng thể cười
chẳng thể thốt lên nổi một lời
những chiếc kim đồng hồ vẫn quay
thời gian vẫn trôi
mỗi ngày
khi em đến cạnh bên ta giữa buổi chiều gục ngã
giữa những tiếng thở dài
ta vẫn chỉ cảm thấy ta chỉ một mình
một nghìn năm
một vạn năm
bởi ta đã bắt đầu bằng tiếng khóc
bởi ta đã tự chọn cho mình sự lựa chọn đắng cay
bởi có rất nhiều điều không phải chỉ cần mỗi một cái nắm tay
…