Một giờ mấy sáng mười không bảy
trời mưa
nhà dột
dựa cột hỏi thằn lằn
em ơi HL bao tuổi mà già khằn
chưa gì mặt đã đầy nếp nhăn
hỏi thời gian mần chi mà tàn nhẫn!?
cuộc đời lận đận
phận người lao đao
đôi khi chẳng biết phải làm sao
lời nói có lúc tựa một nhát đao
đâm thẳng vào lòng đau nhói
những ngày mệt mỏi
anh về chui vào góc tối gian gác nhỏ buồn tênh
ngồi đó
mình ênh
con thằn lằn đâu đó chui ra nằm kế một bên
miệng kêu chậc chậc
thời gian, thời gian
mưa lớn dần lên
ngoài trời gió lộng
một mình trong gian gác trống
đồ đạc ngổn ngang
lòng dạ ngổn ngang
con thằn lằn nhìn anh hỏi tại sao không khóc
anh cười bảo khóc làm sao?
những khi chẳng biết làm gì thì ta phải làm sao?
trời mưa
nhà dột
bão tố thét gào
tự hỏi lòng tại thế quái nào
mà đau!?
Categories: Thơ và những thứ na ná